The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhật Ký Công Chúa


Phan_17

Anh ấy thẹn! Quá ngượng và không dám thổ lộ cảm xúc thật của anh ấy với mình.Anh ấy cho rằng mình không có cảm giác giống như vậy với anh ấy (Sai lầm quá!)Anh ấy đã thay đổi suy nghĩ và nhận ra rằng không hề thích mình (Không!)Anh ấy không muốn phải chịu búa rìu của dư luận khi hẹn hò với học sinh đầu cấp và dự định sẽ đợi tới khi mình đã là học sinh năm thứ hai rồi mới chính thức ngỏ lời với mình (Nhưng lúc đó anh ấy sẽ là sinh viên đại học năm thứ nhất và có khi lại so85 búa rìu dư luận khi hẹn hò với học sinh trung học ý chứ)Anh ấy thực chất không phải Jo-C-Rox. Và mình đang bị ám ảnh bởi anh chàng có vấn đề về nước sốt ngô mà mình thường gặp ở quán cà phê.

Bài tập về nhà:

Môn Đại số: Không có (thầy G nghỉ mà!)

Môn tiếng Anh: viết nốt bài về một ngày bình thường của mình! Và bài về kỉ niệm sâu sắc nhất!

Văn minh Thế giới: đọc và phân tích sự kiện gần đây trên tờ Sunday Times( ít nhất 200 chữ).

NK&TN: không được quên mang theo một đôla!

Môn tiếng Pháp: trang 120

Môn Sinh vật: câu hỏi cuối Chương 12 - hỏi Kenny câu trả lời.

Thứ bảy, ngày 31 tháng 10

Sáng nay ngủ dậy mình thấy mơn man trong đâu một điềm gì đó bất an. Mình mất mấy phút vẫn không thể lý giải nổi cảm giác đó nên quyết định nằm ườn trên giường ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ. Trong khi đó con Louie Mập đang cuộn tròn cuối giường đùa nghịch với chính cái đuôi xù bông của mình.

Và rồi mình chợt bừng tỉnh: hôn nay, theo kế hoạch của bà, chính là ngày người mẹ đang mang bầu của mình sẽ làm đám cưới với thầy giáo Đại số trong một buổi đại lễ tại khách Plaza với sự có mặt của ca sĩ lừng danh Phil Collins

Mình nằm đó hy vọng rằng nhiệt độ của mình sẽ tăng lên 39 độ và mình không phải rời khỏi cái giường này để chứng kiến những gì sắp xảy ra ngày hôm nay. TẠI SAO MÌNH PHẢI CHỊU NHỮNG CHUYỆN NHƯ THẾ NÀY???NHẬT KÝ TIẾNG ANH

Một ngày của Mia Thermopolis

Thứ bảy, ngày 31 tháng 10

8:16 sáng: Tỉnh dậy thấy căn nhà có vẻ vắng vẻ. Mẹ có lẽ vẫn đang ngủ (gần đây mẹ ngủ hơi bị nhiều).

8:18 sáng - 8:45 sáng: Chơi ở bàn bóng đá cùng chú vệ sĩ. Thắng 3 trong tổng số 12 trận. Cần phải tập luyện nhiều hơn khi có thời gian rảnh.

8:50 sáng: Không hiểu sao tiếng ồn nãy giờ vẫn không làm mẹ thức dậy vì thế nhẹ nhàng lên lầu gõ cửa phòng mẹ. Mình đứng đó hy vọng cánh cửa đó không mở ra để khỏi phải chứng kiến sự thật là mẹ mình đang ở cùng với ông thầy Đại số.

8:51 sáng: Gõ cửa mạnh hơn. Không hiểu sao mẹ có thể ngủ say thế nhỉ.

8:52 sáng: Vẫn chẳng có ai ra mở cửa, mình viết định ẩn cửa bước vào. Không có một ai trong phòng! Kiểm ta lại tủ thuốc trong phòng tắm thì thấy các vật dụng cá nhân như mascara, son, thuốc dưỡng thai… đều không cánh mà bay! Hình như có điều gì đó không ổn!

8:55 sáng: Điện thoại kêu. Bố gọi. Sau đây là đoạn hội thoại giữa bố và mình:

Mình: Bố à? Mẹ biến mất ồi. Cả thầy Gianini nữa.

Bố: Con vẫn gọi người đó là thầy Gianini mặc dù cả hai sống cùng nhà sao?

Mình: Bố, mẹ và thầy G đâu rồi?

Bố: Con không phải bận tâm về chuyện đó

Mình: Làm sao con không bận tâm cho được khi đó là mẹ và đứa em sắp sinh của con .

Bố: Mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát của bố.

Mình: Làm sao con có thể tin rằng mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của bố khi giờ đây mẹ con biến mất.

Bố: Bởi vì bố đã nói như vậy.

Mình: Bố, nói thật là con rất khó có thể tin vào bố.

Bố: Tại sao?

Mình: Tại sao ư? Có lẽ tại cái sự thật rằng bố đã nói dối con suốt bao nhiêu năm qua về danh tính và công việc thực sự của mình cho tới tận tháng trước.

Bố: Ồ chuyện đó….

Mình: Vì thế bố hãy cho con biết MẸ CON ĐANG Ở ĐÂU?

Bố: Mẹ con có viết một lá thư. Sẽ có người đưa cho con vào lúc 8 giờ tối nay.

Mình: Bố, 8 giờ tối nay là lúc đám cưới sẽ bắt đâu mà.

Bố: Bố biết.

Mình: Bố, bố không thể làm như thế với con. Con biết nói gì với…

Giọng ai đó: Anh Philippe, có chuyện gì thế?

Mình: Ai đấy hả bố? Có phải là cô Beverly Bellerieve không?

Bố: Thế nhá, bố phải đi đây, Mia.

Mình: Bố, khoan đã…

9:00 sáng - 9:15 sáng: Lục tung cả nhà lên tìm xem mẹ có để lại dấu tích gì không. Nhưng không thấy gì cả.

9:20 sáng: Có điện thoại. Bà hỏi xem mẹ và mình đã chuẩn bị sẵn sàng để đến tiệm trang điểm chưa. Bảo với bà rằng mẹ đã ra khỏi nhà ( sự thật là thế mà). Bà có vẻ nghi ngờ. Nói với bà rằng nếu có bất kì câu hỏi nào thì cứ hỏi con trai của bà. Bà nói bà cũng đang định làm như vậy và rằng xe limo sẽ tới đón mình vào lúc 10 giờ.

10:00 sáng: Xe limo đã tới. Mình cùng chú vệ sĩ ra khỏi nhà. Ngồi bên trong là bà nội (vẫn gọi là bà) và bà ngoại (thường gọi là ngoại). Ngoại có vẻ rất nóng lòng chờ đợi đám cưới tối nay - có lẽ ngoại sẽ còn hoang nỉ hơn gấp bội nếu đứa cháu trai không bỏ nhà đi làm người mẫu. Trong khi bà lại tỏ ra khá bình tĩnh. Bà nới bố vừa gọi điện báo rắng cô dâu (tức mẹ) muốn tự làm tóc và trang điểm. Mình không nói gì cả.

10:20 sáng: Vào tiệm Chez Paolo để tân trang.

6: 45 chiều: Rời khỏi tiệm Chez Paolo. Chú Paolo đã biến ngoại từ một bà nội trợ thuần thuý thành một quý bà sang trọng.

7:00 tối: Đến khách sạn Plaza. Sự biến mất của cô dâu được bố tiếp tục che đậy bằng lý do mẹ muốn nằm nghỉ trước buổi lễ. Mình đã lén nhờ chú Lars dùng di động gọi thử về nhà nhưng không có ai nhấc máy.

7:15 tối: Trời bắt đầu mưa. Ngoại cho rằng mưa trong ngáy cưới là điềm gở. Bà nói: Không, đó là những hạt trân châu. Ngoại thì bảo: Không, đó là những hạt mưa. Dấu hiệu rạng nứt đầu tiên giữa hai người đứng đầu của dòng họ.

7:30 tối: Mình bị lùa vào căn phòng nhỏ gần lễ đường, cùng với các phù dâu khác (siêu mẫu Giselle, Karmen Kass và Amber Valetta mà bà đã phải đi thuê vì mẹ nhất quyết không đưa cho bà danh sách các phù dâu của mình). Mình đang mặc chiếc vày hồng mơ ước của mình cùng đôi giày vải xinh xắn tiệp màu với váy.

7:40 tối: Không một phù dâu nào buồn nói chuyện với mình, ngoại trừ một câu khen mình "dễ thương". Chủ đề duy nhất của họ là về bữa tiệc đêm qua và sự cố có ai đó nôn lên giày của siêu mẫu Claudia Schiffer.

7:45 tối: Khách khứa bắt đầu ùn ùn kéo tới. Mình không thể nhận ra ông ngoại giữa biển người đó nếu không nhờ cái mũ bóng chày của ông. Trông ông trong bộ đồ vest thật lịch lãm, cứ như phiên bản về già của diễn viên điện ảnh Matt Damon vậy.

7:47 tối: Có hai người khách tự xưng là bố mẹ của chú rể. Bố mẹ của thầy Gianini từ Long Island đã đến! Bác Gianini Sr. đã gọi chú Vigo là "Bucko" và dúi vào tay chú ý một đồng 20 đô la để được đổi cjỗ lên hàng ghế đầu tiên. Chú Vigo trông có vẻ rất vui.

7:48 tối: Ca sĩ Fergie đang đừng ở gần cửa ra vào trò chuyện với nhà tài phiệt Donald Trump về thị trường bất động sản Manhattan. Cô ấy đang tìm một căn hộ thuê 4 phòng ngủ có giá dười 10.000 đôla/ tháng. Ông Donald đã chút cô ấy may mắn.

7:50 tối: Ca sĩ Sting đã để tóc dài trở lại. Mình suýt thì không nhận ra. Trông chú ý như trẻ con vậy. Nữ Hoàng Thuỵ Điển đã hỏi xem chú ý là bạn của cô dâu hay chú rể. Chú Sting đã nói bừa là bạn của chú rể mặc dù mình đã xem qua chồng đĩa của thầy Gianini rồi, chẳng có cái nào ngoài đĩa của nhóm nhạc The Grateful Dead.

7:55 tối: Cả căn phòng trở nên im phăng phắc khi ca sĩ Phil Collins ngồi xuống bên chiếc piano. Hy vọng rằng mẹ đang ở một nơi nào đó, không nghe không thấy gì cả.

8:00 tối: Mọi người đang rất nóng lòng chờ đợi buổi lễ bắt đầu. Mình đòi bố - lúc này đã nhập với mình và mấy cô siêu mẫu - đưa cho mình lá thư của mẹ. Bố rút từ trong túi áo ra một lá thư.

8:01 tối: Mình đọc lá thư đó.

8:02 tối: Mình phải ngồi xuống trấn tĩnh lại.

8:05 tối: Bà và chú Vigo đang chụm đầu bàn bạc điều gì đó. Hình như họ đã đoán ra cả cô dâu và chú rể sẽ không xuất hiện trong buổi lễ hôm nay.

8:07 tối: Amber Valetta thì thào rằng nếu buổi lễ không chịu bắt đầu ngay thì cô ấy sẽ bị trễ lễ đính hôn của nam diễn viên Hugh Grant.

8:10 tối: Các tiếng xì xào đột nhiên ngưng bặt khi ông bố lịch lãm của mình xuất hiện. Mặc dù bị hói gần hết đầu nhưng trong bố vẫn ra dáng Hoàng tử trong bộ vest được may đo chuẩn đến từng milimét. Ca sĩ Phil Colins đã ngừng chơi đàn.

8:11 tối: Bố đã có một bài phát biểu như sau:

Bố: Tôi xin gửi đến tất cả các quý vị có mặt ngày hôm nay lời cảm ơn chân thành nhất vì đã bới chút thời gian đến chia vui cùng gia đình chúng tôi. Tôi rất lấy làm tiếc khi phải tham báo rằng đám cưới giữa bà Helen Thermopolis và ông Frank Gianini sẽ không được tổ chức… vào buổi tối hôm nay như dự kiến ban đầu. Cặp đôi hạnh phúc đã bỏ trốn và bay tới Cancun vào sáng nay. Tôi tin rằng tại đó họ sẽ có một đám cưới nho nhỏ chỉ có hai người.

8:13 tối: Một tiếng la thất thanh phát ra từ phía sân khấu đặt cây đàn dương cầm. Tiếng la đó không phải xuất phát từ ca sĩ Phil Collins mà từ một người phụ nữ đứng tuổi sang trọng và lịch lãm với đôi mắt được tô vẽ rất cầu kì. Nói cách khác, đó là bà.

Bố: Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ bữa tối cho quý vị trong phòng lớn. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã tới đây ngày hôm nay.

8:15 tối: Bố bước xuống khỏi sân khấu. Các vị khách bất đắc dĩ lục đục đi lấy đồ uống. Không còn ai chơi piano nữa.

Mình: (nói vu vơ một mình) Mêhicô ư? Thật không hiểu nổi mẹ nghĩ gì nữa. Nhỡ mẹ uống nước ở đó sau này em mình sinh ra bị đột biến gen thì sao.

Amber: Đừng lo, bạn của chị Heather cũng đã mang thai ở Mêhicô và uống nước đó. Kết quả là cậu ấy sinh đôi.

Mình: Và chúng có vây ở lưng đúng không ạ?

8:20 tối: Ca sĩ Phil Collins bắt đầu chơi bản "the Circle of Life" trong phim Vua Sư Tử. Và bà đã quát lên: "Có thôi đi không!".

Q.2 - Chương 16: Nội Dung Bức Thư Mà Mẹ Đã Viết Cho Mình

 

Mia yêu quí của mẹ,

Vào lúc con đọc được bức thư này thì có lẽ mẹ và chú Frank đã làm đám cưới. Mẹ xin lỗi đã không thể nói cho con biết sớm hơn. Vì mẹ muốn khi bà hỏi con có biết chuyện gì không ( và mẹ dám chắc là bà sẽ hỏi câu đó) thì ít ra con có thể thành thật trả lời rằng con không hề biết gì cả, để không làm rạn nứt tình cảm của hai bà cháu.

Rạn nứt tình cảm giữa mình và bà sao? Mẹ đang đùa con đấy à? Trườc giờ tình cảm con và bà có bao giờ "lành lặn" chứ.

Mà mình cũng đâu có để tâm đến chuyện đó.

Mẹ và chú Frank thực lòng rất muốn có con bên cạnh chút phúc cho đám cưới của bọn mẹ. Vì thế mẹ và chú đã quyết định khi nào về nước, cả nhà chúng ta sẽ tổ chức riêng một bữa tiệc: lần này sẽ tuyệt đối bí mật chỉ mang tính chất gia đình và mấy người bạn thân thôi!

Nghe cũng hấp dẫn đấy chứ. Hầu hết mấy người bạn của mẹ đều là các nữ quân nhân hoặc là nghệ sĩ. Một trong số đó rất thích trò đứng trên sân khấu vừa đổ từng cốc sôcôla xối xả lên người vừa ầu ơ ngâm thơ.

Không biết mấy cô chú đó có thể hoà đồng với mấy người bạn của thầy G không nữa. Đảm bảo bạn của thầy ấy sẽ chỉ thích ngồi xem thể thao cho mà xem.

Con đã là nguồn sức mạnh to lớn của mẹ trong suốt quãng thời gian điên khùng vừa qua Mia ạ. Và mẹ muốn con hiểu được rằng - cũng như bố và bố dượng của con - đều rất cảm ơn con về điều đó. Con là đứa con gái tuyệt vời nhất mà bất cứ người mẹ nào cũng mong muốn được có. Và đứa em trai (hoặc em gái) sắp chào đời này sẽ là đứa bé may mắn nhất thế giới này vì có một bà chị gái như con.

Nhớ con rất nhiều.

Mẹ

Thứ Bảy, ngày 31 tháng 10, 9 giờ tối

Mình đang bị sốc nặng. Cực sốc.

Không phải vì chuyện và thầy G bỏ trốn. Mình thấy chuyện đó thậm chí còn rất lãng mạn là đằng khác.

Mình bị sốc vì chính bố - đúng vậy, ông bố yêu dấu của mình- là người giúp mẹ và thấy G bỏ trốn. Cuối cùng thì bố đã dám chống lại mẹ của mình: một cuộc CÁCH MẠNG LỚN.

Sau vụ này mình bắt đầu nghĩ rằng thực chất bố chẳng sợ bà một tẹo nào cả! Trước giờ bố chỉ không muốn dây vào cho phiền phức thôi. Có lẽ bố cho rằng cứ chiều theo bà còn hơn là chống đối lại bà. Vì cuộc chiến với bà luôn là một cuộc chiến cam go và dai dẳng.

Nhưng lân này thì không. Cuối cùng bố đã chịu nhảy vào cuộc.

Và bố sẽ phải "trả giá" về điều đó là cái chắc.

ừ nay mình phải điều chỉnh lại toàn bộ suy nghĩ từ xưa đến giờ về bố thôi.

Trong khi bà vẫn chưa hồi lại sau cú sốc vừa xong, mình vội chạy ra chỗ bố và ôm chầm lấy bố: "Bố đã thành công rồi!"

Bố nheo mắt nhìn mình giọng đầy tò mò: "Sao con có vẻ ngạc nhiên thế nhỉ?"

Úi, ngượng quá… Mình lí nhí nói: "Dạ… thì… vì… bố biết đấy.."

"Không, bố không biết gì cả"

"Dạ… thì…" - mình không biết phải nói sao nữa. TẠI SAO???? TẠI SAO mình luôn phải nhanh nhẩu nói ra toàn những điều không nên nói để ồi sau đó phải hối hận thề này không biết?

Mình đã tính chuyện bịa đại một lý do gì đó. Nhưng có vẻ như bố đọc được suy nghĩ của mình, bố nói bằng một giọng đầy cảnh cáo: "Mia…"

"Thôi được rồi, con nói" - mình miễn cưỡng buông bố ra và nói - "Đôi khi bố tỏ ra - con chỉ nói là tỏ ra thôi nha - là bố khá sợ bà".

Bố với tay ra và quàng tay ôm lấy cổ mình. Ngay trước mặt cô Hillary Clinton lúc cô ấy vừa đứng dậy đi theo mọi người vào phòng lớn để ăn tối. Cô ấy đã mỉm cười nhìn bố con mình. Có lẽ cô ấy thấy hành động đó của bố rất dễ thương.

"Mia, bố đâu có sợ bà. Mà bà cũng không đến nỗi khó chịu như con nghĩ đâu. Nói chung là nếu biết cách thì bà rất dễ đối phó".

Ha, chuyện này mới đây.

"Hơn nữa, con có cho rằng bố lại chịu để con gái bố buồn hay sao? Cả mẹ con nữa? Bố sẽ luôn ở bênh cạnh hai mẹ con".

Mấy lời đó của bố nghe sao cảm động thế không biết. Mình thậm chí đã khóc mất một lúc cơ đấy. Hoặc có khi tại khòi thuốc ở phòng bên cạnh. Hôm nay có rất nhiều khách đến từ châu Âu mà.

"Mia, trước giờ bố cũng không đối xử quá tệ với con phải không?" - đột nhiên bố quay sang hỏi mình.

Mình đã hơi bất ngờ trước câu hỏi đó: "Không, tất nhiên là không rồi bố. Bố mẹ luôn làm tròn trách nhiệm của mình mà".

Bố gật gù nói: "Bố hiểu rồi".

Có vẻ như mình ca ngợi bố chưa đủ thì phải. Mình vội nói thêm: "Không, ý con là con không còn có thể yêu cầu thêm điều gì tốt hơn được nữa từ bố mẹ…" - rồi mình không kìm nổi đã buột miệng đế thêm một câu: "Nhưng con vẫn có thể sống tốt dù không có mấy chuyện công chúa đó".

Trong bố có vẻ như muốn lấy tay xoa đầu mình. Nhưng bố rụt tay lại ngay vì mớ keo bọt dày đặc người ta phun đầy lên tóc mình sẽ dính bết vào.

"Bố rất tiếc về chuyện đó. Nhưng con có nghĩ rằng con sẽ hạnh phúc nếu chỉ là một cô bé Nancy bình thường không Mia?"

Tất nhiên rồi!

Ngoại trừ việc mình không thích cái tên Nancy cho lắm.

Có lẽ khảonh khắc này sẽ được liệt vào mục kỉ niệm sâu sắc nhất mà mình dự định sẽ viết trong quyển Nhật kí tiếng Anh, nếu chú Vigo không chạy tới phá ngang. Trông mặt chú ý thật phờ phạc. Mà cũng phải thôi. Bao nhiêu công sức chuẩn bị cuối cùng thành ra thế này đây! Đầu tiên là cô dâu và chú rể từ chối tham dự, còn bây giờ thì bà chủ của bữa tiệc, bà Hoàng xứ Genovia đang nhốt mình trong phòng không chịu mở cửa.

"Ý anh là sao? Mẹ tôi không chịu ra khỏi phòng sao?" - Bố tôi cao giọng hỏi.

"Thưa Hoàng tử, đúng như vậy" - trông chú Vigo mếu máo chực khóc váng lên - "Chưa bao giờ tôi thấy bà tức giận đến như vậy! Bà nói mình đã bị phản bội bởi chính gia đình của mình. Bà không còn mặt mũi nào xuất hiện trước công chúng nữa, nỗi nhục nhã này thật quá lớn!"

Bố ngẩng mặt lên trời ngao ngán nói: "Chúng ta đi nào".

Bố ra hiệu cho mình và chú Vigo yên lặng rồi nhẹ nhàng gõ cửa phòng bà.

"mẹ ơi" - Bố gọi - "Mẹ ơi con là Philippe đây. Con vào được không?"

Không có tiếng trả lời. Nhưng mình dám chắc là bà ở trong đó. Mình có thể nghe thấy tiếng con Rommel đang rên ư ử.

"Mẹ ơi" - Bố vừa gọi vừa thử xoay núm cửa nhưng nó đã được khoá. Bố thở *** đánh thượt.

Cũng dễ hiểu thôi, cả ngày hôm nay bố đã phải đau đầu nghĩ cách ngăn cản lễ cưới này và giờ thì thêm chuyện này nữa.

"Mẹ ơi. Mẹ mở cửa đi" - Bố nài nỉ.

Vẫn không có tiếng trả lời.

"Mẹ ơi. Mẹ đang xử sự giống trẻ con rồi đó. Con muốn mẹ mở cửa ra ngay lập tức. Nếu không con sẽ gọi người lên dùng khoá tự mở đó. Chẳng nhẽ mẹ buộc con dùng đến cách đo hay sao? Mẹ?"

Mình biết bà sẽ thà để cho bọn mình nhìn thấy khuôn mặt bà khi không trang điểm còn hơn là để cho nhân viên khách sạn xì xào to nhỏ về chuyện gia đình mình. Do đó mình ra hiệu bảo bố: "Bố, để con thử xem sao."

Bố nhún vai kiểu được-thôi-nếu-con-muốn-thử và lùi sang một bên.

Mình ghé mồm vào khe cửa gọi: " Bà ơi. Là cháu đây, Mia đây".

Thử vậy thôi chứ mình không hề hy vọng gì là bà sẽ mở cửa cho mình. Vì nếu bà đã không chịu mở cửa cho chú Vigo - nhân viên yêu quý của bà , và bố - người mà giờ bà có thể đang rất ghét, nhưng ít ra đó là đứa con trai duy nhất của bà - thì chẳng có lý do gì bà lại mở cửa cho một đứa công-chúc-chưa-hoàn-thiện như mình.

Và đúng như mình nghĩ, không có tiếng nào cả. Ngoại trừ tiếng con Rommel tiếp tục rên ư ử đến ái ngại trong phòng.

Mình vẫn không chịu bỏ cuộc: "Bà ơi con rất tiếc về việc mẹ con và thầy Gianini. Nhưng rõ ràng con đã báo trước với bà từ đầu rằng mẹ con không hề muốn tổ chức đám cưới kiểu này. Bà còn nhớ không? Con đã nói với bà là mẹ con chỉ muốn có một hôn lễ nhỏ và giản dị thôi. Đáng ra bà phải nhận ra điều đó khi các vị khách có mặt hôm nay không có ai là khách của mẹ con. Tất nhiên đều là khách của bà. Trừ ông bà ngoại con. Và bố mẹ thầy Gianini. Bà thấy đấy, mẹ con đâu có biết Imelda Marcos hay Barbara Bush là ai đâu? Con tin rằng họ đều là những người rất đáng mến nhưng rõ ràng không một ai trong số đó là bạn của mẹ con"

Bà vẫn chẳng buồn lên tiếng.

"Bà ơi. Bà làm con hơi bị ngạc nhiên đấy. Con tưởng bà thường dạy con là một công chúa phải luôn tỏ ra mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống có thể xảy ra dù nó có xấu đến đâu đi chăng nữa. Cũng như không được phép lẫn trốn đằng sau ánh hào quang của sự giàu có và các đặc quyền của mình. Hành động của bà bây giờ đâu có giống những gì bà đã dạy con? Không phải bà nên xuống đó và giả vờ như đây chính là kế hoạch mà bà đã sắp xếp từ trước và cùng mọi người nâng cốc chúc mừng cặp cô dâu chú rể vắng mặt hay sao?".

Mình đã giật mình nhảy vội ra sau khi thấy núm cửa phòng bà xoay từ từ. Một giây sau, bà bước ra xúng xính trong bộ váy dạ hội nhung màu tía, đầu đội vương miện kim cương.

Bà ngẩng cao đầu trịch thượng nói: "Tất nhiên là ta sẽ quay tở lại bữa tiệc rồi. Ta chỉ lên đây để tô lại son môi mà thôi".

Bố và mình quay sang nhìn nhau đầy ý nhị.

"Vâng, hiển nhiên là thế rồi" - mình nói.

"Một công chúa" - Bà vừa nói vừa với tay khép cửa phòng lại - "Không bao giờ bỏ rơi các vị khách của mình".

"Vâng ạ".

"Vậy hai đứa đang làm gì ở đây?" - Bà nhìn chằm chặp hai bố con mình.

"Hai bố con cháu chỉ… muốn lên xem bà có ổn không thôi" - Mình nói.

"ta biết" - Bà vừa nói vừa làm một việc rất-không-giống-bà. Vòng tay khoác tay mình cực kì tình cảm. Rồi không thèm nhìn bố, bà nói: "Đi thôi".

Mình thấy mắt bố trợn tròn khi thấy hành động trên của bà.

Trông bố không có vẻ gì là sợ hãi, nhưng mình thì có.

"Bà ơi đợi con chút" - mình kéo tay bà lại.

Mình vòng tay vào tay bố, rồi cả ba người nhà mình tay trong tay cùng nhau đi xuống dưới lầu.

Thấy vậy bà chỉ khịt mũi một cái còn bố thì mỉm cười.

Mình nhận ra rằng đây có lẽ là kỉ niệm sấu sắc nhất với cả ba người bọn mình.

Hoặc ít nhất là với mình.Chủ Nhật, ngày 1 tháng 11, 2 giờ chiều

Tối hôm qua cũng không đến nỗi thất bại lắm.

Mọi người đã có thời gian vui vẻ bên nhau. Và anh Hank là một trong số đó. Phải công nhận anh ấy rất có năng khiếu gây sốc cho người khác. Đúng vào lúc buổi tối chuẩn bị được dọn ra thì anh Hank xuất hiện trong bộ vest lịch lãm hiệu Armani.

Ông ngoại đã rất vui mừng khi gặp lại anh. Bà Gianini, mẹ của thầy Gianini tỏ ra hâm mộ anh Hank thấy rõ. Có lẽ bởi phong thái lịch thiệp của anh ấy. Xem ra anh ấy đã thuộc làu làu các bài học về cách ứng xử và giao tiếp mà Lilly dạy. Sau đó, lúc đến màn khiêu vũ, anh ấy đã ra mời bà nhảy điệu valse thứ hai- bố nhảy với bà điệu valse đầu tiên - như một lời đáp lễ cho câu khen ngợi của bà trước đó rằng anh ấy là hình mẫu cho đức lang quân tương lai của mình.

May phước là ở Genovia có luật cấm không cho anh em họ đời thứ nhất kết hôn.

Có lẽ người hạnh phúc nhất mà mình nói chuyện cùng vào tối qua không phải là người có mặt ở bữa tiệc. Khoảng 10 giờ đêm thì chú Lars đưa cho mình cái di động. Thử đoán xem người ở đầu dây bên kia là ai? "Mia hả con?" - là mẹ!! Nghe giọng mẹ có thể đoán được là mẹ đang ở một nơi rất xa vì mình thấy sóng điện thoại rất lạo xạo.

Mình không muốn hét lên gọi "Mẹ" quá to vì bà đang đứng trò chuyện với khách gần đấy. Vả lại mình nghĩ bà sẽ không tha thứ cho bồ mẹ mình nhanh thế đâu. Mình trốn vội ra sau cái cột nhà và thì thào: "Mẹ! Mẹ và thầy đã tổ chức đám cưới xong chưa?"

Họ đã chính thức kết hôn rồi! Mặc dù có hơi muộn nhưng ít ra thì đứa em sắp sinh của mình sẽ không phải mang cái danh con hoang như mình. Bên đó mới đang khoảng 6 giờ chiều, mẹ và thầy đang đi dạo ngoài biển nhấm nháp cốc tai dứa. Mình đã bắt mẹ phải hứa là không được ăn quá nhiều đá bào vì nói gì thì nói mình không tin vào nguồn nước ở đó cho lắm.

"Các kí sinh trùng có thể co trong đá bào đấy mẹ ạ" - mình cảnh cáo cho mẹ biết - "Đến Bắc cực lạnh như vậy mà vẫn có nhiều loại sâu sống trong băng cơ mà. Bọn con đã được học trong giờ Sinh vật. Chúng tồn tại hàng ngàn năm nay rồi. Vì thế cho dù đã thành đá nhưng mẹ vẫn có thể bị nhiễm khuẩn nếu uống phải chúng. Mẹ chỉ được ăn đá bào lấy từ nước đóng chai thôi. Mẹ đưa máy cho thầy Gianini đi, con sẽ chỉ cho thầy ấy cần phải làm thế nào…"

Mẹ cắt ngang lời mình.

"Mia à… Mọi người…" - Mẹ hắng giọng - "Ngoại phản ứng thế nào hả con?"

"Ngoại ý ạ?" - Mình quay qua tìm ngoại. Sự thật là chưa bao giờ thấy ngoại vui đến như vậy. Ngoại đang tận hưởng cảm giác sung sướng trong vai trò mẹ của cô dâu. Nảy giờ ngoại đã nhảy với Hoàng tử Albert, người đại diện cho hoàng gia Monaco

"Dạ… Ngoại… Ngoại đang rất giận mẹ".

Tất nhiên là mình nói dối nhưng lời nói dối đó chắc chắn sẽ làm mẹ vui. Một trong những niềm vui của mẹ là chọc giận ông bà. Thôi thì cứ coi như đây là món quà cưới mình dành cho mẹ.

"Thật vậy sao Mia?"

"Vâng" - mình vừa nói vừa nhìn cảnh ông đang dìu ngoại xoay tròn quanh tháp sâm panh, cả hai cười rả rích với nhau - "Có lẽ ông bà sẽ không bao giờ nói chuyện với mẹ nữa đâu".

"Ôi, tệ vậy sao" - mẹ nói với giọng chẳng có gì là đau khổ cả, thậm chí còn mừng rỡ là đàng khác.

Mình thật khâm phục tài nói dối thiên bẩm của mình quá đi.

Thật không may đúng lúc đó thì đường dây bị ngắt. Ít nhất thì mình cũng đã kịp cảnh báo mẹ về mấy con sâu đá rồi.

Thú thật là hôm nay mình không được vui như mọi người. Anh Hank là người duy nhất có mặt trong bữa tiệc tầm tuổi với mình. Nhưng anh ấy còn mãi khiêu vũ với chị Giselle đâu còn thời gian dành cho mình.

Thật may là đếm tầm 11 giờ đêm thì bố lại gần và hỏi: "Ủa, Mia, không phải hôm nay là Halloween sao?".

"Đúng ạ".

"Con không có nơi nào muốn đi sao?"

Mình đâu có quên vụ Rocky Horror nhưng rõ ràng là bà đang cần có mình bên cạnh. Đôi lúc việc gia đình còn quan trọng hơn chuyện bạn bè - thậm chí là chuyện yêu đương.

Nhưng nghe bố nói vậy mình phải chộp lấy ngay: "Dạ có chứ ạ".

Bộ phim sẽ được chiếu lúc nửa đêm ở rạp chiếu phim thành phố - cách đây khoảng 50 dãy nhà. Nếu mình đi nhanh có lẽ vẫn kịp. Ý mình là nếu chú Lars và mình đi nhanh.

Nhưng vấn đề là mình không có trang phục hoá trang. Vào dịp Halloween sẽ không ai cho bạn vào rạp trong bộ quần áo bình thường hằng ngày cả.

"Ý em là sao, em không có trang phục hoá trang à?" - chị Fergie tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bố con mình.

Mình giơ cái váy lên và nói: "Dạ, em nghĩ em có thể đóng giả làm phù thuỷ tốt bụng Glinda. Nhưng vấn đề là em không có gập phép và vương miện".

Mình không ngờ lạ chị Fergie lại khéo tay như thế. Chính cô Catherine Zeta Jones-Douglas đã chỉ cho mình biết. Chỉ vài phút sau mình đã có trong tay một cây gậy phép làm từ các que khuấy đồ uống bằng pha lê. Chị Fergie đã dùng các sợi dây thường xuân trên mấy lẵng hoa cảnh quấn chúng lại với nhau. Tiếp đó chị ấy thiết kế cho mình một cái vương miện giấy to uỵch làm từ mấy tờ thực đơn và súng bắn keo có sẵn trong túi của chị ấy.

Phải công nhận là trông chúng thật đẹp, y như trong phim Wizard of Ox vậy! (tất nhiên chị ấy đã quay mặt có chữ vào bên trong).

"Và giờ thì chúng ta đã có… Glinda - cô phù thuỷ tốt bụng." Nói rồi chị ấy quay sang chú Lars: "Anh thì dễ thôi. Anh chính là James Bond".

Chú Lars trong có vẻ rất hài lòng. Chúng ấy lúc nào chẳng muốn được làm điệp viên.

Nhưng có lẽ không có ai vui bằng mình. Vậy là giấc mơ được Anh Michael thấy mình trong chiếc váy tuyệt vời này sắp trở thành hiện thực. Còn nữa, bộ cánh hoàn hảo này sẽ giúp mình có dũng khí đứng đối chất với anh ấy về Jo-C-rox.

Sau khi chào bố, mình vọt lẹ ra cửa. Mình cũng định ra chào bà đã nhưng khi đó bà đang say sưa cùng ông Gerald Ford nhảy tango.

Vừa bước ra khỏi cửa mình bị hàng trăm phóng viên nhà báo vây lại, mọi người xồ ra tranh nhau đặt câu hỏi.

"Công chúa Mia! Xin cô cho biết cảm nghĩ của mình khi mẹ cô bỏ trốn trong chính đám cưới của mình?"

Mình cũng đã định không nói bất cứ câu gì, phó mắc cho chú Lars dọn đường đưa mình vào xe limo nhưng rồi trong đâu mình chợt loé lên một ý tưởng. Mình giật cái micro gần nhất nói: "Tôi chỉ muốn nói với mọi người ằng trường trung học Albert Einstein là ngôi trường tuyệt vời nhất ở Manhattan này, thậm chí là trên toàn Bắc Mỹ. Trường chúng tôi có cơ sở vật chất kỹ thuật vào loại bậc nhất hiện nay với rất nhiều học sinh ưu tú. Nếu có ai đó không chịu nhận ra điều đó thì quả thực họ đang tự lừa dối chính mình, bác Taylor ạ"

(Bác Taylor là bố của Shameeka).

Rồi mình đưa tay ra trả lại cái micro cho chủ của nó và chui vào xe.

Xém tí nữa là mình không tới kịp. Thứ nhất, do có diễu hành nên giao thông bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Thứ hai, hàng dòng người đổ về rạp chiếu phim thành phố khiến cho các con đường quanh đó bị chặn lại hết. Mình phải bảo chú xế đi chầm chậm lại để chú Lars và mình có thể tìm đám bạn mình trong biển người. Nhưng hôm nay ai cũng hoá trang, rất khó để tìm ra được nhóm người của Lilly.

Đột nhiên mình thấy nguyên một nhóm ăn mặc ất quái đản, toàn đồ dã chiếc của quân đội hồi chiến tranh thế giới thứ II. Máu me (máu giả) tùm lum khắp người, một số còn giả vờ bị què cụt. Cả lũ đang giương cái biển Tìm kiếm Binh nhì Ryan. Đứng cạnh đó là một cô gái mặc áo choàng ren màu đen, đeo râu giả cùng một bạn trai giả làm mafia, tay cầm hộp vĩ cầm.

Chính nhờ cái hộp vĩ cầm đó mà mình nhận ra bọn họ.

"Dừng xe!" - mình hét lên.

Chiếc limo phanh kít lại, chú Lars và mình bước ra. Cô gái mặc áo choàng đen rống rít: "Ôi Chúa ơi! Cuối cùng cậu cũng đến!"

Là Lilly chứ không phải ai khác! Và người đứng bên cạnh cậu ấy với một mớ ruột giả phòi ra từ áo lính chính là anh Michael.

"Mau lên, hai người đứng vào hàng đi" - anh Michael nói với mình và chú Lars - "Cháu đã để dành sẵn 2 vé cho hai người".

Mấy người đứng đằng sau bắt đầu la ó khi thấy mình và chú Lars len vào giữa hàng. Nhưng khi chú ý quay mặt lại lừ mắt nhìn thì tất cả bọn họ im bặt ngay tắp lự.

"Anh Hank đâu?" - Lilly hỏi.

"Anh ấy không đến được" - mình không muốn nói cho cậu ấy biết lý do. Lúc mình rời khỏi bữa tiệc anh ấy đng say sưa nhảy với chị Giselle. Mình không muốn Lilly nghĩ rằng anh Hank thích mấy cô siêu mẫu hơn bọnmình.

"Anh ấy không đến được. Tốt" - Boris cười rõ tươi nói.

Lilly quay phắt sang lườm Boris cảnh cáo, rồi hỏi mình: "Cậu đóng giả làm ai thế?"

"Còn ai nữa? Mình là Glinda - phù thuỷ tốt bụng".

"Anh cũng đoán thế. Trông em quả thật rất… rất…" - anh Michael nói.

Anh ấy không nói được thêm gì nữa. Trông mình chắc là ngu ngốc lắm. Lúc đó tim mình tự nhiên chùng xuống, mình cảm thấy hơi buồn.

"Cậu trông rực rỡ quá, không hợp với không khí Halloween tí nào" - Lilly tuyên bố.

Rực rỡ ư? Vậy cỏn hơi bị cho là ngu ngốc. Nhưng sao anh Michael không nói được như thế nhỉ?

Mình nhìn Lilly từ đầu tới chân và hỏi: "Còn cậu là ai?"

"Vậy mà cậu không nhìn ra à? Mình là nhà tâm lý học Sigmund Freud" - Lilly vừa nói vừa lột bộ râu giả ra.

Boris chỉ vào hộp vĩ cầm trên tay hãnh diện nói: "Còn mình là Al Capone. Trùm Mafia Chicago".

"Cũng giống lắm, Boris" - mình nói. Đến ngày như hôm nay mà cậu ta vẫn giữ cái bài áo len dắt trong quần. Cứ cái đà này cậu ấy mãi mãi bị coi là kẻ ngoại đạo ở cái đất Mỹ này thôi.

Ai đó giật giật đuôi váy của mình. Quay ra mới thấy thì ra là Kenny, bạn học nhóm trong lớp Sinh học của mình. Cậu ấy cũng là một thành viên trong đám tàn quân kia, và bị mất một tay (giả vờ).

Kenny hét lên: "Cuối cùng cậu cũng đã tới!"

"Đúng vậy" - mình nói. Xem ra sự phấn khích đang lan toả khắp bầu không khí quanh đây.

Hàng của bọn mình bắt đầu di chuyển. Mấy người bạn của anh Michael và Kenny trong CLB Máy tính (giờ là đám tàn quân máu me đềy người) vừa duyệt binh vừa hô to: "Một, hai, ba bốn. Một, hai, ba ,bốn".

Đúng là dân máy tính!

Phải đến lúc phim bắt đầu chiếu mình mới lờ mờ nhận ra chuyện gì đó không ổn. Mình đã cố tình ngồi ghế gần lối đi để có thể ngồi kế bên anh Michael. Còn bên kia là chú Lars. Nhưng đó al2 kế hoạch còn trên thực tế không hiểu làm sao chú Lars lại bị đẩy dạt sang một bên và người ngồi cạnh mình là Kenny.

Cũng không sao… vì chú Lars đã xuống dãy ghế phía sau ngồi ngay sau mình. Mình hầu như chẳng để ý đến Kenny mặc dù cậu ta tìm mọi cách nói chuyện với mình. Mồm thì trả lời cậu ta còn đầu thì tơ tưởng về anh Michael. Có thật là anh ấy nghĩ mình trong thật ngu ngốc không? Lúc nào thì mình nên nói cho anh ấy biết mình đã đoán ra anh ấy chính là Jo-C-rox? Mình đã tập luyện khá kĩ ở nhà rồi. Mình sẽ thả một câu thật bâng quơ vào cuộc đối thoại, kiểu: gần đây anh có xem bộ phim hoạt hình nào hay hay không?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .